Một chuyến đi này của Tiếu Hành khiến kế hoạch ban đầu của Hứa Khả bị đảo lộn. Đoán chừng đã nói gì đó với người trong nhà, Từ Mỹ Lan giục Hứa Khả trở về, còn hạ lệnh cho cô trong vòng 3 ngày không nhìn thấy người thì lái xe đến đây tìm cô.
Tính cách của Từ Mỹ Lan giống như Hứa Khả, có chút bướng bỉnh, nói cái gì thì sẽ thật sự làm cái đó.
Kết quả của kì thi đã học cũng đã có, không hề có chuyện ngoài ý muốn, hơn 200 điểm, không thể vào được đại học.
Hứa Khả cũng không có lựa chọn nào khác, đành phải mua vé xe quay về.
Trước khi về, cô đến chào hỏi Lý Văn Uy, đến lớp dạy thêm chào tạm biệt các bạn nhỏ trong lớp.
Những bạn nhỏ đó nghe nói cô không dạy nữa thì bật khóc, đặc biệt là cậu bé mập, khóc chảy cả nước mắt nước mũi.
“Cô Hứa, cô có thể đừng đi không?”
“Có phải vì bọn em không ngoan nên cô Hứa không muốn dạy chúng em nữa có đúng không? Về sau chúng em nghiêm túc nghe giảng, tích cực trả lời câu hỏi, cô Hứa đừng đi có được không?”
“Cô Hứa, em không muốn rời xa cô.
“Em cũng không muốn.”
Một đám trẻ con vây quanh Hứa Khả không cho cô đi, nhìn cảnh tượng này làm Hứa Khả cảm động muốn khóc.
Thế giới của trẻ con rất đơn thuần, trong lớp cô thường xuyên thưởng cho bọn nhỏ những món quà, lại mời chúng ăn KFC một lần, nên tình cảm của chúng dành cho cô sâu sắc hơn cô nghĩ.
Hứa Khả an ủi: “Cô còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-nho-nha-cuu-cuu/2147661/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.