Trước buổi sáng ngày hôm sau Tiêu Hành rời đi, lúcTiêu Minh Viễn dậy còn tưởng mình làm gì sai khiến anh ta không vui, gấp gáp gọi điện thoại, nhưng gọi mười mấy cuộc không có ai nghe máy.
Chu Đại nói: “Thằng bé bận, trở về xử lý công việc.”
Thường ngày hai cậu cháu thân thiết, Chu Đại còn giống cha hơn so với mình, Tiêu Minh Viễn biết Tiêu Hành sẽ nói mọi thứ cho Chu Đại cho nên tin lời anh nói, không bận tâm nữa.
Hứa Khả cảm nhận được trong nhà xảy ra chuyện, mẹ cô tâm sự nặng nề, ánh mắt nhìn Chu Đại rất u buồn, lúc đối mặt với cô còn ngập ngừng muốn nói gì đó.
Tối hôm đó bệnh viện gọi điện thoại đến, Chu Đại trở về trước.
Hứa Khả ở nhà mấy ngày, buổi tối hôm nọ hẹn Từ Mỹ Lan vào trong phòng nói chuyện, hai mẹ con ở chung một chỗ, Từ Mỹ Lan dùng vẻ mặt do dự, rối rắm nhìn cô.
Bà có chuyện muốn nói.
Hứa Khả cân nhắc, thẳng thắn nói: “Mẹ, con và Chu Đại ở bên nhau.”
Từ Mỹ Lan ngẩng đầu nhìn cô, môi run rẩy, cơ thể cũng run lên, nửa ngày mới nói ra được một câu: “Chuyện từ khi nào?”
“Nghỉ hè năm ngoái, lúc con đế nhà anh ấy ở nhờ.”
“Là…Là bác sĩ Chu dụ dỗ con?”
Cô mới hai mươi tuổi, ngày thường dù ham chơi nhưng cũng không thể dám làm ra chuyện to gan như vậy.
“Không phải, hai người chúng con thích nhau.” Hứa Khả phủ nhận, mặc dù đúng là như vậy, nhưng lúc ấy cô đã trưởng thành rồi, không phải loại con gái ngây thơ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-nho-nha-cuu-cuu/2147715/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.