Trước đêm khai giảng. Hạ Sâm ra tù. Hứa Khả đi gặp anh ta một lần.
Ba năm trong tù, Hạ Sâm thay đổi rất nhiều, sớm đã không còn vẻ sắc sảo quá khứ, ngoại trừ mái tóc “Ngục”, cả người nhìn qua rất thật thà, chững chạc hơn không ít.
Cuộc sống trong tù mài mòn những góc cạnh và đã chỉnh đốn lại.
Năm đó anh ta đánh nhau với người ta mới vào tù, Hứa Khả cảm thấy có liên quan đến mình, tới xin lỗi anh ta.
Không muộn nhưng lại là lời xin lỗi thật lòng nhất.
Hạ Sâm không để bụng mà cười: “Anh ngồi tù không liên quan gì đến em, chỉ đơn thuần thích đánh nhau thôi. Cho dù không có em, anh cũng đánh đám người kia, anh không thích mấy người giàu có làm loạn thôi.”
“Lòng đừng có tự luyến, không cần nghĩ do anh thích em, vì em mới đánh nhau với người ta, anh vẫn luôn coi em là em gái, không thích em.”
“Nghe nói em học lại nhiều năm, năm nay cuối cùng cũng thi đỗ đại học, chúc mừng, mấy năm nay cũng không dễ dàng với em.”
Cuối cùng, anh ta nói: “Hứa Khả, về sau đứng liên lạc với anh nữa, cũng đừng gặp lại, mỗi người đều có cuộc sống của mình, trước anh không thích em nhưng chính em lại quấn lấy anh, anh nhìn thấy em đáng thương nên mới giúp. Lên đại học, cuộc sống của em muôn màu muôn vẻ, tìm một người đàn ông tốt yêu đương rồi kết hôn, ánh mắt dùng quá cao, nhung ít nhất không thể kém hơn anh, nhất định phải có trách nhiệm, gặp chuyện thì phải biết bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-nho-nha-cuu-cuu/2147717/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.