: Nhanh lên, đừng chậm chạp như vậy
- Con biết rồi
: Đồ vô dụng, mày còn không mau rửa chân cho tao
- Con làm ngay
Cuộc sống của cậu là vậy, phục vụ họ, bị họ coi như rác thải. Hôm nay là ngày gia đình họ đi du lịch, chỉ mình cậu ở nhà, cậu tự tay nấu cho mình một nồi cơm thật đầy
Ôm trên tay bát cơm đầy mà rất khó có được, cậu mỉm cười
- Lão Thiên à, ta hôm nay thấy lão phi thường đẹp trai nha, cơm đầy như vậy, ăn sẽ no luôn đó hì hì
Cậu cười, nụ cười mếu máo đến khó coi. Cậu kiếp trước giết người sao? Hay là đã đắc tội 12 bà mụ? Vì cái gì mà nặng cậu ra cái hình dạng này?
- Lão thật ác, vì sao lại sinh ta ra với bộ dạng đáng chết này chứ, xem xem, nam không ra nam, nữ không ra nữ, đáng xấu hổ
Nhoàm nhoàm
- Hơn nữa nhoàm còn không được nhoàm coi trọng nhoàm nhoàm
Cậu chính xác là vừa ăn vừa nói
-Aaaaa, no quá chừng luôn.
Cậu hư hỏng nằm ngửa ra tấm nệm vừa tự tay đan xoa xoa bụng
-Lão thiên à, ông nhìn đi, bình thường là nằm trên nền xi măng nha, vừa lạnh vừa cứng, nay ta đã tự làm nệm đó, thấy ta giỏi không? Hehe, ta tự biết, khỏi khen
Cậu đem đống đồ mà gia đình kia vứt đi tự kết lại cho mình một tấm thảm đủ lớn, bình thường người ta ngủ trên đống đồ cũ sẽ rất khó chịu, nhưng mà cậu thì không. Bởi vốn dĩ ngủ trên nền gạch men đối với cậu còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-noi-ton-tai-hanh-phuc/2371627/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.