Lục Thanh là tên ngạo mạn, hắn luôn muốn làm chủ, chưa từng muốn thua ai, gọi thẳng là háo thắng!
Nhưng chỉ cần hắn muốn thì thắng ai đó là chuyện rất dễ dàng. Chỉ cần là hắn, búng tay một cái thì bao nhiêu người quỳ lạy? Hắn đã là người bắt đầu thì kết thúc chắc chắn sẽ đẫm máu. Hắn không muốn trao tình cảm cho bất cứ ai, bởi vì hắn luôn nghĩ.... KHÔNG MỘT AI XỨNG ĐÁNG!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ Mặc Mặc, chào buổi sáng!
- Vâng, buổi sáng tốt lành...
Lục Thanh mang giọng điệu ôn nhu chào hỏi Như Mặc, cậu ngạc nhiên, hắn đây là có ý gì? Cậu nghi hoặc đi vào bếp, bắt đầu làm thức ăn và... mới có 5 giờ sáng thôi... hắn dậy sớm như vậy làm gì???
Thêm một lúc, Lục Thanh đi vào bếp, đứng bên cạnh cậu nhẹ giọng hỏi
+ Buổi sáng cậu tính cho tôi ăn cái gì đây?
- Buổi sáng... buổi sáng có bánh mì ốp la, có sữa tươi...
+ Và...?
- Chỉ vậy thôi!
+ Haha, chỉ có vậy thì cậu thức giờ này làm gì?
- Còn phải dọn dẹp.
+ Ừm?!
Hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa đầu cậu
+ Có vất vả lắm không? Hay là tôi bảo người làm làm thay việc cho cậu?
- Không cần đâu, mấy việc vặt thôi mà.
+ Chú ý sức khỏe, mệt phải nói tôi có biết chưa?
- Ưm, tôi biết mà
Cả một buổi, Lục Thanh cứ đi theo cậu nhẹ nhàng hỏi han, cậu thấy hắn khác lắm, cũng thấy trong lồng ngực kia, trái tim kia đang không ngừng nhảy nhót biểu tình...
+ Mặc Mặc, tới giờ tôi đi làm rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-noi-ton-tai-hanh-phuc/2371637/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.