Lục Thanh luôn nguy hiểm, ít ai đoán được hắn nghĩ gì và sẽ làm gì, hắn chẳng khác nào quả bom hẹn giờ, càng lại gần càng nguy hiểm.
Và cậu đang ở vị trí gần nhất với quả bom...
+ Mặc Mặc à... cậu đang làm gì thế?
Hắn đứng gần cậu, nhìn cậu khiêng đồ thắc mắc.
- À, cảm thấy mấy nơi để đồ hơi lung tung, dọn dẹp lại ấy mà
+ Đây, tôi giúp cậu!
Hắn đến gần, đưa tay với lấy thùng đồ trên tay cậu, môi khẽ cười...
Như Măcj quay đầu tự trấn an mình...
- [Không được! Chắc hắn có chuyện vui! Mày đừng có động tâm có được không hả????]
Hắn đột ngột đến nhéo má cậu, khuôn mặt kia gần lại càng gần hơn, đến lúc cậu có thể cảm nhận được cả hơi thở của hắn, hắn dừng lại, nhẹ giọng hỏi..
+ Bảo bối nhỏ...nghĩ gì hử?
- Không...không có...
• Mặc Mặc!
- Ò, Lăng Hàn, trong này nè...
Tìm được cứu tinh, Mặc nhanh chóng quay đầu nhìn ra phía cửa hô lên
Lăng Hàn ở ngoài lại tiếp tục vọng vào.
• Tôi tới giúp cậu bưng đồ!
- Ở đây.
Lăng Hàn bước vào, nhìn Lục Thanh có hơi bất ngờ, bởi hắn chả thích vào những nơi chật chội, ẩm ướt lại bụi bặm như này. Nhưng y cũng chả để ý hắn mấy, Lăng Hàn theo phép tắt cúi đầu chào hắn rồi thôi.
- Lăng Hàn, ở đây, cậu xách giúp tôi mấy cái này này!
• Được! Cái nào nặng thì tôi xách cho
+ E hèm!
Lục Thanh khẽ hắng giọng, Mặc Mặc mở miệng định nói rồi lại thôi, nhìn hắn cười. Tưởng chừng Như Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-noi-ton-tai-hanh-phuc/2371638/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.