Mặc Mặc, cậu vẫn như vậy, cậu nhẹ nhàng, thuần khiết, cậu lương thiện, dễ tổn thương và rất hiền lành. Người ta thường nói... ở hiền gặp lành, nhưng cậu chẳng gặp được cái gì lành cả, càng ngày càng nhiều giông tố đến đuổi cậu rời xa ngưỡng cửa của hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rung động, đó là cảm giác không ai tránh được. Có người từng nói.... Nếu có thể điều khiển được cảm xúc thì thế giới đã không loạn như thế này.... thật rất đúng... và Mặc Mặc, cậu có lẽ đã rung động với hắn.
+ Mặc Mặc, nói xem, tôi lớn lên thế nào?
Lục Thanh trên bàn ăn ngồi đối diện Mặc Mặc. Thấy cậu nhìn hắn, được nước làm tới hắn dùng giọng nói dễ nghe, ánh mắt tràn ngập sủng nịnh, cưng chiều mà hỏi cậu.
Mặc Mặc nhìn hắn cười, trong mắt toàn là hắn, nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói thanh thanh cất lên mang tâm trạng của đối phương nâng đến tận 9, 10 tần mây
- Lớn lên... nhìn rất đẹp...
+ Haha.
Loại cảm giác khi ở cạnh Mặc Mặc rất khác, hắn khao khát cảm giác ấy, hắn khao khát thân thể ấy, hắn sắp không nhịn nỗi nữa, mảng tình yêu nguội lạnh trong hắn lần nữa trở nên ấm áp, con người kia lần nữa nhóm lên bếp lửa đã sớm chỉ còn lại tro bụi của hắn. Có lẽ... thừa nhận chính là việc hắn phải làm. Hắn sẽ bảo bọc yêu thương người trước mặt, sẽ từng chút, từng chút một đem tình cảm của mình cuốn lấy cậu, không nhanh không chậm khiến cậu chỉ nghĩ về hắn. Nghĩ về một mình hắn...
+ Tốt ~
Ánh mắt Mặc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-noi-ton-tai-hanh-phuc/2371640/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.