Chỉ cần nhìn hành động thì có lẽ ai cũng biết... Lục Thanh hắn vui thế nào. Cũng phải thôi, là con người, ai chả muốn yêu và được yêu. Chỉ cần có tình yêu, họ liền sẽ cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào. Một phần là bởi vì hắn luôn nghĩ rằng sẽ chẳng có ai một phút động lòng vì hắn....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai tay Lục Thanh cứ thế cuốn chặt lấy Như Mặc, hắn tìm cách vùi sâu vào hõm cổ cậu mà tham lam hít thở. Mùi hương của cậu, là mùi hương của một cậu bé mới lớn, thoảng mùi sữa, thêm một chút mùi mồ hôi, có lẽ hắn thấy thơm và dễ chịu.
Trong khi đó, Như Mặc tìm đủ mọi cách tách ra khỏi hắn, cậu đỏ mặt ngại ngùng mà khẽ quát hắn.
- Thanh.... buông ra nào.... chúng ta còn đang ở ngoài cơ mà....
+ Mặc... em có thấy vui không? Thật sự rất tuyệt vời đấy....
- Em biết rồi.... Thanh..... mau buông.... về nhà rồi em sẽ đền đủ cho anh có được không?
Hết lời, cậu đành phải thương lượng... một loại thương lượng mà bản thân thiệt hại hoàn toàn về mặc thể xác ~....
Vừa dứt lời, bên tai cậu hắn khẽ nói.... + Này là em nói.... thế thì đừng trách anh nhé!
- Được, là em nói, hiện tại thì về thôi nào?
Hắn nhẹ buông cậu ra, lại phấn khích cúi đầu hôn lên môi cậu cái chóc! Cậu chỉ cúi đầu mỉm cười.
Lục Thanh đưa tay nắm chặt bàn tay cậu, trên môi nụ cười kia vẫn chưa tắt, hắn dắt cậu đến trước cửa xe, mở cửa cho cậu bàn tay còn đặt lên khung xe tránh cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-noi-ton-tai-hanh-phuc/2371641/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.