Bàn tay nhỏ của Mặc mạnh mẽ nắm lấy bả vai hắn, hai tay hắn không ngừng chen chúc, khuấy đảo trong thân thể cậu. Đột nhiên hắn dừng lại, dừng lại rất đột ngột. Đúng là cậu thấy trướng và rất khó chịu... nhưng ngón tay kia bỗng nhiên không động nữa còn làm cậu khó chịu hơn nhiều. Cảm giác ngưa ngứa như tra tấn tinh thần cậu, hiện tại cậu chỉ muốn ngón tay ở hai huyệt hung hăng gãi ngứa cho cậu. Khẽ uốn éo thân thể, cậu có ý định dùng ngôn ngữ thân thể để nói cho Thanh biết... cậu muốn... cậu cũng muốn rồi. Nhưng hắn đâu dễ dàng thỏa mãn cậu, hai tay vẫn cứ là không nhúc nhích, hắn liếm nhẹ lên vành tai cậu, đê tiện nói.
+ Em khó chịu như vậy... anh rút ra nhé?
- Ah, không được.... không được.... Thanh.... mau tiếp tục... ngứa quá... thật muốn... Thanh...
Câu nói đứt quãng kia vừa thốt lên, Lục Thanh hắn nghe trong đại não phát ra tiếng nổ " oành " (cảnh này quen gớm:)))). Hắn lại nhanh hơn lúc đầu, không ngừng đẩy vào, đẩy vào lại đẩy vào nữa. Nhưng... không đủ... thật sự không đủ, cậu muốn thêm, thêm nữa. Cậu đem mông ấn vào ngón tay hắn, ý định đơn giản là làm cho ngón tay vào sâu hơn nữa... hai huyệt khẩu của cậu bây giờ đã ướt đến lợi hại. Cậu nức nở lên, giọng nói cao vút mà cầu xin hắn.
- Thanh... không đủ... thật sự không đủ... Thanh... em muốn anh... Thanh... ah!
Hắn nhanh rút ngón tay ra, rút ra rất nhanh, cơ vòng cùng hoa huy*t cậu thít chặt hòng muốn giữ lại... nhưng hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-noi-ton-tai-hanh-phuc/2371642/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.