Trong mưa, xe ngựa dần lăn bánh, vén rèm lên quay đầu nhìn dinh thự Tô gia nhưng cũng chỉ nhìn thấy hai cái đèn lồng dưới mái hiên cửa hông mà thôi, nếu cố cũng chỉ nhìn thấy đường viền đen ngòm của tường bao, Tịch Quân Dục thở dài.
"Đã biết rằng cô sẽ không nghe, nhưng mà..."
Hắn nói tự nhủ một câu rồi nở nụ cười:
"Vậy cũng đừng trách ta không báo trước..."
Sau khi Ninh Nghị xuất hiện, hắn cũng mở miệng nói qua vài câu về chuyện có liên quan tới Hoàng thương. Đương nhiên, bởi không biết Ninh Nghị có hiểu chuyện này hay không, cho nên hắn chỉ nói bóng nói gió một chút, dù thế nào thì ý hắn cũng đã truyền ra rồi. Trước mặt Tô Đàn Nhi, những gì hắn có thể làm thì đã làm, có thể nói thì đã nói.
Bên này xe ngựa rời đi, bên kia trong viện, Ninh Nghị cùng với hai người Tô Đàn Nhi, Quyên nhi đến căn phòng dùng cơm cách đó không xa. Ninh Nghị sớm đã phát hiện chuyện buôn bán vào cung, nhưng cũng không rõ cho lắm, tối nay lại nghe thấy hai người nói chuyện buôn bán, sau lại nghe Tô Đàn Nhi nói về tình hình quốc gia, nên mới trêu chọc một phen.
Lúc này Tô Đàn Nhi tức giận cười trách:
"Thiếp thân nói những lời vừa rồi, có hơn phân nửa là do tướng công lần trước thuận miệng nghị luận, sao giờ lại nói thiếp thân không yêu nước... Tướng công không phải người tốt."
"Ngữ cảnh không giống nhau, nàng không thể quơ đũa cả nắm."
Ninh Nghị cười lớn một phen, Quyên nhi bám sát phía sau hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310421/quyen-2-chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.