Nhiếp Vân Trúc đã qua bờ sông làm quen với Tần lão, thực ra đây cũng chẳng phải chuyện ngoài ý muốn gì, tuy rằng Ninh Nghị đã nói là bảo nàng nhận Tần lão làm nghĩa phụ, nàng cũng không phản đối sự sắp xếp này. Nhưng Nhiếp Vân Trúc là một cô gái độc lập, cực kỳ có chính kiến, trong mấy ngày Ninh Nghị rời thành, nàng chủ động gặp mặt Tần lão, một phần là vì muốn chủ động làm quen với vị nghĩa phụ tương lai này.
Khi gặp mặt, liên tục trong hai ngày được nghe Tần lão nói về tài học và một số năng lực đặc biệt khác của Ninh Nghị, nàng giống như biết người này qua một khía cạnh khác. Sáng nay gặp Ninh Nghị, nàng cảm thấy rất tuyệt vời, vừa quen thuộc lại vừa mới mẻ.
Mặc dù có nha đầu Cẩm nhi kia tới đây gây rối...
Biết đại khái chuyện Nhiếp Vân Trúc đã làm quen với Tần lão, nên việc nhận nghĩa phụ chắc cũng không cần Ninh Nghị hướng dẫn nữa, mọi việc sẽ tự nhiên mà thành, bây giờ không nên vội. Tối hôm qua trời mưa quá to, thời tiết hôm nay trong xanh dễ chịu, buổi chiều đi tới bờ sông thấy Tần lão và Nhiếp Vân Trúc đang ngồi chơi cờ. Nhiếp Vân Trúc liếc hắn một cái, ánh mắt linh động, không nói chuyện với hắn, Ninh Nghị chào Tần lão sau đó ngồi bên cạnh xem.
Nhiếp Vân Trúc cầm kỳ thư họa cái gì cũng biết, riêng cầm nghệ ca vũ là bậc thầy, còn thi họa chơi cờ tuy rằng cũng rất tốt, nhưng đương nhiên chưa đạt được trình độ như Tần lão. Ninh Nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310425/quyen-2-chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.