Trăng sáng sao thưa, trong bóng đêm vang lên tiếng mõ báo đã qua giờ Tý. Trong thành Giang Ninh đèn vẫn sáng, xe ngựa vẫn đi, người cầm đèn lồng hoặc là đi nhanh hoặc là chậm rãi dạo cảnh, tạo thành những luồng sáng di động. Trên sông Tần Hoài ánh sáng đan xen, lâu thuyền tới lui, đèn sáng như trên đường.
Những người sống về đêm bây giờ mới ra khỏi nhà, thỉnh thoảng trong phố lại vang lên tiếng gõ cửa và tiếng gọi nhau í ới. Qua giờ Tý một khoảng thời gian, đèn trong thành bắt đầu tắt bớt, đèn lồng cũng bớt đi. Một số thanh lâu vẫn sáng đèn nhưng đã có phần bớt náo nhiệt, lâu thuyền trên sông cũng tiến lại gần bờ, sau đó chỉ còn thấp thoáng một hai đốm sáng.
Đêm dần trôi, bóng đen trườn đi như nước lũ. Một canh giờ, lại một canh giờ, thành thị chìm hẳn vào trong im lặng, hi hữu mới có một hai nhà sáng đèn.
Đây là phòng ngủ của con gái, trông có vẻ hơi hỗn loạn, vốn nó được bày biện tương đối đơn giản, nhưng lúc này trong phòng đã có thêm một số thứ. Nào là chậu hoa kỳ lạ, nào là một số đồ vật kỷ niệm nho nhỏ, một số đồ trang sức, trên giường thậm chí còn một số túi đồ, rõ ràng là không còn chỗ để.
Ban mai hơi rạng, nữ tử cất tiếng.
"Ư, Vân Trúc tỷ, ngủ thêm một chút đi mà..."
Màn mới kéo được một nửa, một giọng nói nũng nịu truyền ra. Nhiếp Vân Trúc đang mặc yếm và quần nhỏ, cô gái trên giường trở mình, đưa tay kéo tới.
"Được rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310444/quyen-2-chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.