"Nghe nói tướng công tối hôm qua rất phong quang..."
Vốn tưởng rằng chuyện tối hôm qua tương đối bí mật, ai ngờ khi chạy bộ trở về, người trong nhà đã biết cả. Dù sao thì tối hôm đó đông người, có thể giấu một số nhưng đương nhiên không thể giấu người của Tô gia, giờ trở thành truyện cười, bị đem ra trêu một phen. Sáng hôm nay chắc là đám người Tô Văn Định đã tới đây nói chuyện, giờ Tô Đàn Nhi đem ra trêu.
"Một lần cho tận 500 lượng, cô gia thật hào phóng."
Cầm bát cháo, Tiểu Thiền cười hì hì nói một câu. Quyên nhi ở bên cạnh cũng quay đầu, nhìn Hạnh nhi thì thầm:
"Phá sản."
Thực ra do mọi người đã biết tính Ninh Nghị, nên mới đùa hắn, Ninh Nghị thấy đối phương nói như vậy thì tức giận giơ thìa muốn đánh, Thiền nhi, Quyên nhi liền cười bỏ chạy.
"Được rồi, được rồi, trước đây tướng công không tới những nơi này, đừng trêu nữa."
Tuy rằng năm trăm lượng bạc là một khoản tiền lớn, nhưng đối với chuyện của Ninh Nghị tối qua, Tô Đàn Nhi chỉ cảm thấy thú vị mà thôi, đợi mọi người ngồi vào chỗ, nàng mới hỏi:
"Tướng công quen Nguyên Cẩm Nhi à?"
Ninh Nghị suy nghĩ một chút nói:
"Không tính là thân nhưng cũng gọi là quen."
Tiểu Thiền hai mắt sáng ngời:
"Còn cô gái áo trắng hát Thủy Điệu Ca Đầu? Sáng sớm hôm nay, Văn Định thiếu gia tới đây khen nàng hát hay, lại còn hát theo làn điệu mới. Vốn tưởng rằng đó chính là cách hát mới của cô gia đã dạy cho muội nhưng Văn Định thiếu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310445/quyen-2-chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.