"Điều tốt thì không linh, điều xấu lại linh nghiệm..."
Sau khi thanh âm hỗn loạn truyền tới, mọi người đã khẳng định thành đông chắc chắn xảy ra chuyện, tất cả đều nhìn qua bên đó, một số nạn dân không hiểu chuyện gì hoảng loạn ngẩng đầu suy đoán. Lục A Quý quan sát xung quanh.
"Quận chúa, tiểu vương gia mau lên xe, chúng ta về nhà, cửa thành chắc sắp đóng rồi… thuộc hạ phải qua đó xem thế nào. Lập Hằng, xe ngựa cũng đi qua Tô phủ, huynh cũng lên về phủ luôn đi. Đóng cửa thành thì kiểu gì cũng có chuyện xảy ra."
Ninh Nghị gật đầu, Lục A Quý chạy về phía cửa đông. Ninh Nghị ngồi bên cạnh xa phu, Chu Bội và Chu Quân Võ cũng vén rèm lên nhìn tình hình bên ngoài. Tình trạng căng thẳng trong thành đã kéo dài nhiều ngày, hiện giờ nạn dân đã có chút hỗn loạn, tiếng cãi vã, quát mắng, tiếng khóc của trẻ em vang lên, quan binh và nha dịch nhanh chóng xuất hiện duy trì trật tự, xem ra dù hỗn loạn nhưng vẫn chưa tới mức đại loạn.
Về đến nhà, Tô phủ cũng đã có hành động, cửa phủ đã đóng kín, một số người cầm thang trèo lên tường nhìn cảnh tượng bên ngoài. Thực ra mọi người vẫn chỉ loáng thoáng hiểu một chút mà thôi. Quyên nhi đứng ở cửa chờ hắn, Thiền nhi thì đứng ở cửa hông. Tô Đàn Nhi và ba nha hoàn đã về tới phủ, khi bên ngoài xuất hiện tình hình rối loạn, các nàng đã tập trung ở nhà, nếu như lát nữa Ninh Nghị không về, kiểu gì họ cũng bảo gia đinh ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310446/quyen-2-chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.