Qua trung tuần tháng mười âm lịch, thời tiết vẫn chưa quá lạnh và cũng không còn quá nóng. Mấy ngày nay, vốn ngành vải Giang Ninh đang đằng đằng sát khí nay trở nên yên lặng, ném bầu không khí giết chóc về phía sau. Tạm thời mọi người cho rằng, đây là sự bình yên trước cơn bão, Ô gia sắp giao hàng đợt đầu tiên của Hoàng thương, còn Tô gia sắp họp họ, đống lửa này đúng là hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Nói tới mới cảm thấy kỳ quái, vốn Tô gia muốn thăng cấp nên hư trương thanh thế, đẩy vấn đề tranh đoạt Hoàng thương nên đầu sóng ngọn gió, giờ xảy ra chuyện lại sắp chia rẽ, suy yếu, điều này cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trong khi đó, Ô gia thì ngược lại, dù họ thắng được Hoàng thương nhưng lại chẳng mấy tuyên truyền, vậy mà sự chú ý cũng đâu có kém Tô gia. Đám thương gia mỗi khi nhắc tới chuyện này là lại nhắc nhở người bên cạnh mình, kẻ thiện chiến không có công tích hiển hách, phải trầm ổn đại khí như Ô gia mới có thể thành tựu đại sự, còn hư trương thanh thế, khua môi múa mép, tất cả chỉ là trò vặt vãnh.
Cách họp họ Tô gia chừng 5 ngày, ánh mặt trời vẫn ấm áp, có một chiếc xe ngựa phong trần mệt mỏi đang di chuyển trên con đường tới Giang Ninh, thẳng tiến tới Tô gia. Trưa hôm nay, xe ngựa vừa dừng lại trước cổng lớn Tô gia là có gia đinh tới đón. Bước xuống xe ngựa là một trung niên nam tử chừng 40 tuổi trầm ổn và một thiếu phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310510/quyen-2-chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.