"... Á... Định Phong Ba?"
Trong một cái đình nhỏ ngoài thư viện Dự Sơn, Tô Sùng Hoa cười xem tờ giấy, mi hơi nhăn lại. Lúc này Tiểu Thất đã chạy tới nói:
"Sơn Trường bá bá."
"Ừ."
"Sơn Trường bá bá, tờ giấy đó là của cháu."
Hướng phía Tô Sùng Hoa cung kính thi lễ lễ, Tiểu Thất nhìn tờ giấy của mình vừa cười vừa nói. Tô Sùng Hoa nhìn cô bé đáng yêu rồi trả tờ giấy lại, đợi sau khi cô bé tiếp nhận, cẩn thận gấp lại bỏ vào túi, nụ cười của Tô Sùng Hoa hơi có chút do dự.
Tuy hắn mới chỉ nhìn qua nhưng hắn đã nhận ra đây là chữ viết của ai.
Định Phong Ba...
Cái tên này khiến hắn phải chú ý, vì vậy nói:
"Tiểu Thất a, có thể... cho bá bá xem lại một lần được không?"
"Sao ạ?"
Tiểu Thất dừng động tác, hai mắt mở to, sau đó "a" một tiếng rồi đưa tờ giấy cho Tô Sùng Hoa, mím môi nhìn hắn, dường như muốn nhắc nhở Sơn Trường bá bá đừng làm hỏng tờ giấy, nhưng lại cảm thấy hình như điều này không đúng lễ nghĩa cho lắm nên không nói thành lời. Tô Sùng Hoa cười tiếp nhận tờ giấy, cẩn thận mở ra, nhẹ giọng đọc một lần, nhíu mày, rồi xem lại một lần, ánh mắt phức tạp thở dài, nhìn Tiểu Thất cười nói:
"Tiểu Thất, bài từ này..."
"Là của cháu."
"Ừ, bá bá biết, là Lập Hằng tiên sinh viết cho cháu đúng không?"
"Dạ."
Tiểu Thất gật đầu:
"À, tiên sinh đổi với Tiểu Thất, cũng dặn Tiểu Thất phải bảo quản cho tốt."
"Ừ."
Tô Sùng Hoa suy nghĩ một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310514/quyen-2-chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.