- Đây là thơ gì?
- Không hợp quy tắc mà...
- Đạo lý đúng là rất đơn giản, bài Kê trong kinh Phật sao?
- Phật kê cũng không có thế này...
Chờ mong quá lớn thường sẽ sinh ra sai lệch quá lớn. Sau khi Ninh Nghị viết lên giấy tám câu thơ kia, tiếng bàn luận xôn xao không ức chế được vang lên từ phía sau, cũng có người ở phía ngoài không nhìn thấy thì nghi hoặc hỏi người phía trước nội dung là gì.
Kỳ thật câu cú, đạo lý đều rất đơn giản, để ở thời đại này, không dùng điển cố uyên thâm, không hề làm ra vẻ huyền bí gì, ai đọc cũng có thể hiểu được, bi kịch chính là nó thậm chí còn không gieo vần, mọi người thấy thì đều thay đổi sắc mặt, nhất thời chẳng biết nên định nghĩa tám câu thơ này thế nào cho thỏa đáng.
Trong khoảng thời gian ngắn, lại không ai đưa ra nghi ngờ gì. Đây dù sao cũng là thứ mà Ninh Nghị đã viết ra, nó không hài hước như vè, đúng thật là từa tựa với Phật kê, nói về một đạo lý thoạt nhìn rất không tệ. Nhưng nó đương nhiên không phải là Phật kệ.
Một lát sau, Liễu Thanh Địch nhìn Ninh Nghị, nhíu mày hỏi:
- Đây chính là... thứ Ninh huynh viết ra?
Ninh Nghị cúi đầu nhìn tám câu thơ kia rồi cứ thế gật đầu, sau đó lại nhìn Liễu Thanh Địch, cười nói:
- Dường như Liễu huynh cảm thấy... đây không tính là thơ?
- Thoạt nhìn, nó rất thông tục dễ hiểu, nhưng vài câu mà Ninh huynh viết này lại không gieo vần, đương nhiên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310663/quyen-3-chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.