Đêm mưa, tiếng huyên náo trong ngoài khách sạn cũng đã dần ngưng, chỉ còn tiếng mưa bão bên ngoài cửa sổ, khiến cho không khí bên trong phòng nhà trọ lại gàng ấm áp và an bình hơn. Ánh đèn dầu lay động, chiếu sáng tấm bình phong vẽ hoa đào và chim quốc, tấm bình phong nằm ở vị trí trung tâm của căn phòng, che cái bồn tắm lớn lại, trong bồn là nam nữ trần trụi thân thể.
- Cô ấy là Lâu Thư Uyển, Lâu gia ở Hàng Châu chủ yếu bán đồ sứ, nhưng những việc buôn bán khách cũng có, lướt qua có vẻ rộng. Ở đó bọn họ cũng được xếp vào hạng thượng hào phú thương, e là còn hơn Tô gia chúng ta. Vài năm trước, cha đem thiếp ra ngoài, có gặp cô ấy vài lần, cũng gặp phụ thân cô ấy rồi, là người rất lợi hại, tên là Lâu Cận Lâm. À, cô ta còn có hai ca ca, một người tên Lâu Thư Vọng, một người tên lâu Thư Hằng, Lâu Thư Hằng chỉ gặp một lần, người trông như thế nào cũng quên mất rồi Ngọn đèn chiếu rọi trên da thịt trần trụi, thoạt nhìn tựa như đồ sứ tinh xảo trơn mịn.
Tô Đan Nhi hơi quay đầu, dùng gáo gỗ dùng khi tắm múc nước ấm dội từ trên gáy xuống, miệng nói nhỏ, nàng lúc này đang ngồi trong lòng Ninh Nghị, dưới gợn nước, tứ chi dính tại một chỗ.
Quan hệ của hai người lúc này tự nhiên là đã tương đối thân mật, sự việc trước mắt, vẫn làm cho Tô Đàn Nhi có chút thẹn thùng. Dù sao ở thời đại này, phu thê mới cưới làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310688/quyen-3-chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.