Sáng sớm tỉnh dậy, tập sơ thể dục, đánh một bài thái cực quyền. Khi gió thổi nhẹ trên boong thuyền, cũng là khi bờ kênh khuếch lên đường nét trong ánh nắng ban mai, trời mây xanh lam, tia nắng ban mai vàng nhạt. Thôn trang hai bên bờ sông có tiếng gà gáy, chó sủa, nông phụ xách theo thùng gỗ ngồi trên tảng đá bên bờ sông lấy nước, ngẩng đầu lên nhìn con thuyền đang lướt qua trên sông, âu cũng là chuyện thường, liền sau xoay người trở về.
Trên thuyền hoa cũng đang sáng ngọn đèn, mọi người trong đó lục tục. Tiểu Thiền bê chậu nước chạy qua, thấy cô gia mặc áo trắng đánh quyền quả thực là đánh rất phóng khoáng đẹp mắt, tất nhiên, cũng sẽ có cái nhìn khách với chuyện này.
- Tô cô gia vẫn đang đánh quyền sao? Người chắp tay đi từ một phía tới là tùy tùng đi theo Lâu Thư Uyên từ Hàng Châu, Lâm Đình Tri. Gã cả người áo nho khăn vấn, dưới ánh sáng mặt trời, cũng có vẻ tuấn dất nho nhã. Ninh Nghị nhìn gã, cười nói:
- Động tác võ thuật cường thân kiện thể.
Từ thế Thức hải để châm chuyển qua Thiểm thông tí.
Lâm Đình Tri cũng cười, thấy hắn chuyên tâm đánh quyền thì cũng không nói chuyện nữa. Lúc quay người lại thì thấy sau một bậu cửa sổ ở lầu hai là Lâu Thư Uyên đang nhìn xuống, đại khái là vừa mới dậy, không son phấn, đang nghiêng đầu cài trâm hoa lên búi tóc, Lâm Đình Tri cũng nở một nụ cười có ý, mà nàng lại không cười đáp lại, chỉ là sắc mặt thoáng ôn hòa, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310691/quyen-3-chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.