Thanh âm của mấy trăm người tụ tập đều xôn xao, bầu không khí cổ quái.
Buổi hội thi thơ lập thu này ngay từ lúc bắt đầu vài canh giờ đã phát triển và biến đổi có chút bất ngờ.
Từ lúc Lục Thôi Chi đề nghị làm thơ, vốn để làm tiêu tan bầu không khí nhạt nhẽo do trận quần ẩu kia mang lại, nhưng ở trong quan trường, hỗn loạn giữa danh lợi, bất luận là Lục Thôi Chi cũng tốt, mấy vị lão nhân chủ đạo đại cục cũng vậy, thủ đoạn làm lung lay bầu không khí đều thuần thục. Khi Lục Thôi Chi nói lấy Hàng Châu làm đề, cục diện kế tiếp, đương nhiên là mọi người sẽ sáng tác ra những tác phẩm xuất sắc, cùng nhau thưởng thức bình luận, cùng vui vẻ thoải mái, vốn….không nên có gì xảy ra ngoài ý muốn cả.
Kết quả, bầu không khí lại trở nên cổ quái, đươngg nhiên, sự cổ quái lúc này khác với sự cổ quái lúc trước.
- “Đông nam hình thắng
Tam ngô đô hội
Tiền dường tự cổ phồn hoa”
Vọng hải triều này, thật có đại khí, nhưng…
- Trước này chưa từng thấy....
- Vần điệu này...
Những tiếng nghị luận xuyên qua đám đông, bốn mươi hai bàn tròn, trong đó có một bộ phận là thương hộ, một bộ phận là thư sinh, cũng có những nữ tử đi cùng nhà chồng tới, cùng châu đầu ghé tài nghị luận. Mà vào lúc này phía trước phòng khách của thuyền chính, một đám thư sinh đang tụ tập với nhau đã nhíu mày nghị luận, có những người vốn là đang viết thi từ, lúc này cũng không kìm nén được phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310745/quyen-3-chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.