Chạng vạng một ngày lập thu Võ triều Cảnh Hàn năm thứ chín.
Hàng Châu.
Nắng chiều hắt ánh tàn đỏ ối, cảnh vật một màn thê lương, trong sự chấn động kịch liệt, mặt nước Tây Hồ vốn phẳng lặng giờ đây dường như đang sôi trào, không ngừng cuộn lên dữ dội. Những hòn núi nơi xa, những mặt hồ nơi gần đều bị sức mạnh hùng vĩ bất chợt này của trời đất nhấn chìm vào một bầu không khí bất an không rõ danh tính.
- Trốn xuống dưới mặt bàn! Mau trốn xuống dưới mặt bàn!
Trên thuyền, tiếng va đập, di động của vô số chiếc bàn, tiếng bát đĩa rơi bể trên mặt đất, tiếng kêu hoảng loạn, kinh hoàng vang lên khi có người vấp ngã, chạy tứ tung, rồi vấp phải người khác ngã chồng lên nhau cùng quyện thành một thứ thanh âm rối rắm. Trong một thoáng chốc này, sự kinh hoàng tràn ngập khắp hết thảy mọi không gian. Ninh Nghị kéo theo tay của Tô Đàn Nhi và Tiểu Thiền, tức khắc đẩy hai nàng xuống dưới mặt một chiếc bàn tròn, mà bên kia, bọn Văn Định, Văn Phương và vợ chồng La Điền cũng phản ứng kịp, cùng nhau nấp xuống.
Có điều chuyện tránh né thật ra lại không cần thiết cho lắm. Một hồi sau khi mọi người trốn xuống dưới mặt bàn mới phát giác ra, chấn động trên thuyền thực ra không lớn bao nhiêu. Địa chấn đã bị nước hồ giảm bớt, đến khi đến được thuyền chỉ đủ để khiến nó dao động một chút mà thôi. Con thuyền này không phải là thuyền đi biển, năng lực kháng chấn không tốt, nhưng nhờ thân thuyền rất lớn nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/310749/quyen-3-chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.