Cẩm Nhi ở bên kia quay sang oán hận nhìn Ninh Nghị nói:
- Kích động cái gì chứ, các mụ, các mụ ấy … Hừ … Rồi lại quay đầu đi.
Trên thực tế, chỉ sợ lúc này trong lòng Nguyên Cẩm Nhi cũng không biết là hận cái gì.
Những nữ nhân kia, mà hết thảy căn nguyên đều là do Ninh Nghị. Nhớ lại trong trận hỗn loạn đó, mình bị đánh cho thảm như vậy không ngờ lại chỉ khóc lóc. Ngày thường lý tưởng rất tốt đẹp nhưng đến thời khắc mấu chốt lại không thể bảo vệ tốt Vân Trúc tỷ. Ninh Nghị thì chỉ lắc đầu nói:
- Không có việc gì, ta sẽ xử lý tốt, sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Tin tưởng ta đi, tuy lần này quả thật hơi trở tay không kịp …
Hắn đi tới vỗ vai Nguyên Cẩm Nhi:
- Là ta sai, được chưa? Ta đi trước, ngươi … ở lại với Vân Trúc nhé.
- Cút đi!
- A!
- Huynh đừng … Làm quá mức vì bọn muội … Bọn muội không có việc gì.
Vân Trúc nghiêm túc căn dặn.
- Ừ, ta có chừng mực.
Trong tiểu lầu vẫn lộn xộn một mảng nhưng lúc này Ninh Nghị không thể ở lại giúp các nàng thu dọn, sửa sang. Cũng may Nhị Ngưu chỉ bị thương nhẹ, không có gì trở ngại, Khấu nhi cũng bị chút thương nhẹ trong lúc hỗn loạn. Ninh Nghị nhìn qua một chút, quay người đi ra.
Văn Nhân Bất Nhị cũng đi tới hỏi:
- Náo loạn lớn thế này cơ à? Sự việc cũng quả thật khiến y không ngờ.
- Phiền phức ở đây tìm hai người giúp xem qua một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311021/quyen-3-chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.