Vừa nói chuyện, hắn vừa chậm rãi xoay cái ghế dựa nửa vòng rồi ngồi xuống. Bị mọi người nhìn chăm chú, giống như tam đường hội thẩm hoặc là trong cục diện bị một đám người vây xem, nếu là người bình thường chỉ sợ tuyệt đối không lựa chọn ngồi một chỗ như vậy. Nhưng khi Ninh Nghị mở miệng nói về chuyện Ô gia, mọi người vẫn dỏng hết tai lên để nghe. Dù sao đây cũng là cục diện nguy hiểm nhất trong những năm gần đây mà Tô gia gặp phải, cũng là một lần rõ ràng nhất mà Ninh Nghị thể hiện sự sắc bén của mình ở Tô gia, ít nhất là trong phạm vi mọi người có thể tiếp xúc.
Ninh Nghị ngồi đó như đang đối mặt với toàn bộ thế giới, nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt trở nên lạnh lùng, nghiêm khắc, khi quét đến trên mặt Tô Văn Hưng với dừng lại.
Hắn hơi lắc đầu, nở một nụ cười châm chọc.
- Họ hỏi ta … Nếu Ô gia đoàn kết lại, thà rằng chịu mạo hiểm chết hết cả nhà cũng không để cho Tô gia chúng ta chiếm tiện nghi, ta phải làm thế nào …
Trong phòng lớn, Ninh Nghị nói ra vấn đề này tuy rằng khiến nhiều người ở đây không hiểu ra sao cả, nhưng ở một khía cạnh nào đó, đây cũng được cho là lớn tiếng dọa người. Sinh ra trong nhà thương nhân, mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều có một phần hứng thú đối với việc làm ăn buôn bán. Lúc đó, sau khi sự kiện Hoàng thương bị vạch trần, mọi người cũng không tránh khỏi tự đặt bản thân mình vào trong cuộc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311023/quyen-3-chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.