Mưa to xối xả, mặc dù là mưa cuối mùa xuân, nhưng lại có cảm giác của mùa hè. Bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua mấy tia chớp, trong thành Giang Ninh đông nghìn nghịt, hỗn loạn đầu tiên từ hai nơi nhà ngục Giang Ninh và Tô Phủ rồi lan ra những nơi khác, nhưng bởi vì mưa gió cũng lớn, trong khoảng thời gian ngắn, vẫn chưa khiến cho thủ quân trong thành có quá nhiều phản ứng.
Bởi vì chiến sự hai miền Nam Bắc Vũ triều đều đang căng thẳng, Võ Liệt Quân vốn dĩ đóng ở vùng gần Giang Ninh đã nhổ trại xuôi về phía nam, để Đồng Quán dẫn cấm quân sau khi lên phía bắc, phối hợp với các quân đội khác tiếp tục bao vây loại trừ Phương Lạp.
Võ Liệt quân không chuyên về phụ trách đóng quân ở Giang Ninh, nhưng bởi vì vùng đất Giang Ninh vốn dĩ cần bỏ nhiều tâm sức vào trị an thì lại không nhiều, ít nhất trong chuyện ứng phó với thổ phỉ mấy mươi năm mới gặp một lần này lại chẳng hề hao tâm suy nghĩ. Nhưng bọn họ lúc này đã rời đi, Giang Ninh trước giờ tương đối thái bình, về mặt lực lượng phòng ngự, liền trở nên trống rỗng.
Phụ trách bên đánh sâu vào nhà tù cướp tù phạm, hơn mười tinh nhuệ lẻn vào nhà, thì cùng lúc đó bên ngoài ngục sức chống cự đã vô cùng yếu ớt. Một là bởi vì lúc này ngục tốt của nhà tù Giang Ninh không có nhiều kinh nghiệm đối phó với kiểu đánh bất ngờ này lắm, thứ hai lần này những người cướp ngục đều là những hảo hán tren núi. Đại thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311043/quyen-3-chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.