Nhà tù Giang Ninh.
Khi tiếng chém giết làm cho hỗn loạn khuếch trương, lan rộng đã càng lúc càng không thể cứu vãn được.
Ngục tốt, người cướp ngục, binh sĩ áp tù, tiểu thâu, lưu manh, đạo tặc, người vô tội, phản tặc... từ trong ngoài đại lao chém giết không ngừng nghỉ, một bộ phận đã trốn thoát, bắt đầu tác loạn phụ cận, nội bộ đại lao lúc này bởi vì có một số ngục tốt võ lực khá cao vẫn ra sức kháng cự, binh sĩ đã bị phân cách thành từng mảnh từng mảnh. Lần này người trên Lương Sơn vào thành chủ yếu là cướp ngục, không chấp nhất việc giết sạch người chung quanh, mới khiến cho bọn họ có thể chống đờ đến lúc này.
Nhưng thật ra một số thủ lĩnh phản tặc hệ Phương Lạp được người Lương Sơn thả ra,
dọc đường đi bởi từng bị những binh sĩ này làm nhục nên một khi ra khỏi cửa lao đã giết hết sức hăng say, nhưng dù sao bọn họ cũng không muốn bị bắt lại, giết một lúc, vẫn duy trì lý trí, cùng người của Lương Sơn nhanh chóng rời khỏi nhà tù.
Tại một sườn nhà tù, Lý Quỳ, Dương Hùng cùng với Tiểu giáo kia đang chiến đấu hết sức gay cấn, người khác căn bản không thể nào gia nhập vào vòng chiến. Tiểu giáo kia dùng một cây thiết thương độc đấu với hai người Lý Quỳ, Dương Hùng, mỗi một thời khắc đều cảm giác như nguy hiểm tới tính mạng, giống như dây thừng bị kéo căng tới cực điểm, bất cứ lúc nào cũng đều làm cho người khác cảm thấy bị áp bức đứt đoạn, nhưng trước sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311046/quyen-3-chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.