Cỏ lau lay động nhẹ nhàng, sao đêm chìm dần, cây trong bóng tối lắc lư, tiếng quạ đen từ bờ sông truyền đến, trong doanh địa được dựng tạm thời bên bờ sông, đống lửa trong trại vẫn còn đang đốt, thỉnh thoảng có tiếng người vẳng lại. Nơi này đã là địa giới Sơn Đông, phía trước là một nhánh sông Tứ Thủy, đi qua sau là Cổn Châu, Vận Châu, gần sát địa bàn Lương Sơn. Lâm Xung ngồi trên một tảng đá phía xa trong bóng đêm, đang nhìn mũi thương mang theo bên mình, suy nghĩ gì đó.
Tống Vạn cầm vò rượu, từ bên đi tới đưa cho y một bát:
- Lâm huynh đệ có tâm sự sao?
- Cảm ơn.
Vân Lý Kim Cương Tống Vạn ở Lương Sơn bản lĩnh không cao, nhưng y là bậc trên của Lương Sơn, bình thường nói chuyện, làm việc vẫn ung dung, ổn trọng, tiếng nói có trọng lượng. Lâm Xung tạ ơn đối phương rồi uống một hơi cạn sạch bát rượu:
- Làm phiền Tống đại ca hao tổn tâm sức rồi.
- Mấy ngày trước, sau trận chiến, tinh thần của Lâm huynh đệ không yên, ta làm ca ca đương nhiên là nhìn ra được.
Lời của Tống Vạn, hẳn không phải chỉ là một trận chiến Giang Ninh, mà là ba ngày trước những người phản hồi Lương Sơn bị giết trên đường. Người ra tay, ngoài binh lính của quan phủ ra cũng có mấy tên cao thủ trong đó. Xuất hiện những người trong Tô phủ Giang Ninh. Trong đó có ba gã sử dụng Tác hồn thương và thanh niên đầu lĩnh võ nghệ không kém chút nào. Nhưng lợi hại nhất vẫn là Tiểu Giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311069/quyen-3-chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.