Tiếng đàn tranh lanh lảnh truyền đến, mưa như một vùng rừng rậm bao phủ lấy không trung thành thị, kèm theo đó là những tiếng động vừa đơn điệu vừa rầm rĩ nuốt lấy Giang Ninh. Nguyên Cẩm Nhi thò đầu ra nhìn nhìn rồi thu chiếc sào dưới cửa sổ lại, khi quay đầu lại thì Ninh Nghị và Vân Trúc tỷ đang ở bên kia phòng thầm thì với nhau.
Nàng thấy hơi khó chịu trong lòng, nhưng lúc này lại chẳng muốn tham gia với bọn họ. Cách xa nhau nhiều ngày như vậy cũng nên để cho hai người một khoảng trời riêng mà trò chuyện
- đây là ý tưởng lúc Nguyên Cẩm Nhi tốt bụng, có lẽ còn xen chút áy náy khi dùng hòn đá nện vào đầu Ninh Nghị, ít nhất thì với nàng mà nói đó là dạng ý định như vậy, nhưng tâm tình thật sự thì có lẽ càng thêm phức tạp.
Quen biết nhau cũng đã một hai năm, sau khi tự chuộc thân, Ninh Nghị là nam tử duy nhất có thể cùng cười đùa với nàng. Đây không phải có ý là Nguyên Cẩm Nhi vẫn thích cái cảm giác khi chơi đùa cùng nam tử lúc còn ở thanh lâu, những cảm xúc khi nàng cùng Ninh Nghị, hay ở chung với Vân Trúc tỷ quả thật là những gì mà trước đây nàng chưa từng được thể nghiệm. Ngay cả nàng nhận định rằng Vân Trúc tỷ xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn, phải toàn tâm toàn ý với tỷ ấy, nhưng sau khi nhận ra rằng không thể tìm được người đàn ông nào như vậy cả, nàng đã quyết định làm cho mình thích Vân Trúc tỷ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311072/quyen-3-chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.