Tháng tư âm lịch, băng tuyết tan, Trường Giang bắt đầu tiến vào thời kỳ lũ lụt, nước sông cuồn cuộn từ thượng du xuống, đến vùng Giang Ninh thì dần dần càng dâng cao, tuyến đường đi rất an toàn, lúc này chỉ có thuyền lớn ngập nước sâu mới dám chạy … Dù là như vậy, thuyền của đám Ninh Nghị cũng chỉ có chút chao đảo lắc lư, lúc ra khỏi cảng, nếu có người say tàu, liền dần dần bộc lộ bệnh trạng ngay.
- Đợi sau khi đến Đại Vận Hà, thuyền sẽ ổn định hơn, một hai ngày đầu khó tránh khỏi …
Lúc này trên thuyền phần nhiều là quan to hiển quý, là người có thân phận, thuyền đi không ổn định, liền có người tức giận, có người thậm chí còn lập tức muốn rời khỏi thuyền, bắt xe ngựa lên phía bắc, những người chèo thuyền không thể làm gì khác hơn là cẩn thận giải thích. Đám người Ninh Nghị mới nửa ngày đã gặp phải chuyện như vậy, trong thời đại này dù là người có thân phận xuất hành thật ra cũng không nhiều, mà say xe say tàu lại không có thuộc đặc trị, nếu là hải thuyền, bệnh trạng này càng thêm phiền phức, đành phải cố chịu đựng, không thể nào tưởng tượng được. Ninh Nghị thì còn đỡ, nhưng Tô Văn Dục đi theo thì say tàu hết sức kịch liệt, cũng đành phải để y nôn ở sau khoang thuyền, nói:
- Nôn rồi sẽ thành thói quen, con người là thế đấy.
Lần này hắn lên kinh, dù sao cũng là gia nhập hệ thống tình báo, Khang Hiền chỉ an bài bọn hắn ở một khoang phía sau, không xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311087/quyen-3-chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.