Với Chu Bội mà nói, ở một mức độ nào đó, có lẽ đây là một ký ức mà sau này cô không muốn nhắc tới. Mười lăm tuổi đào hôn trốn lên kinh, nỗ lực muốn tạo nên một giai thoại cân quắc không thua gì đấng tu mi, sự việc cũng không có gì, chỉ là nàng không ngờ mình lại gặp phải sự trắc trở to lớn như thế. Vốn là trốn trong cái rương, cân nhắc mình có nên ra hay không, đợi khi quyết định xong thì sự việc đã chậm rồi.
Từ bến tàu Giang Ninh ra Trường Giang, dọc đường đi nước sông xóc nảy, Chu Bội bị nhốt trong một chiếc rương lớn không có ánh sáng, đối với một cô gái từ nhỏ đến giờ quen sống an nhàn sung sướng mà nói thì trong lòng cực kỳ sợ hãi. Nhưng ngay cả dù nàng ra sức gõ vào rương gỗ,nhưng thanh âm truyền ra lại cực kỳ nhỏ bé.
Các rương bên cạnh bên trong đều đựng vật nặng, nhưng trên đường đi xóc nảy đã dịch chuyển gần nhau. Khi nàng ý thức được muốn kêu cứu lại không thể, may mắn trên người còn mang theo một thanh chủy thủ, sau đó bắt đầu vừa khóc vừa cắt mặt rương, nhưng cắt rất lâu cũng chỉ được một lỗ nhỏ. Trên thực tế, nếu không phải là có lỗ nhỏ kia mà làm cho tốc độ thông khí nhanh hơn một chút,sợ chẳng chẳng bao lâu nữa nàng cũng bị nghẹt thở chết ở trong rương rồi.
Từ đó về sau, đó hoàn toàn là một cơn ác mộng, bóng tối, đói khát, khủng hoảng, mệt mỏi, đối với Chu Bội mà nói thực sự là một cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311091/quyen-3-chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.