- Lập Hằng cảm thấy mệt mỏi?
Ninh Nghị lắc đầu:
- Trước kia ta từng đi sai hướng …
Hắn khẽ nói câu này rồi lại nói tiếp:
- Thực ra người trên thế giới này, có một số việc sẽ không thay đổi. Giống như sống ở thôn quê, muội có thể dựng đống lửa, xây phòng ở, nuôi gà săn lợn rừng, đôi khi gặp hổ, nó muốn ăn muội nên muội phải giết nó. Người cũng là như vậy, chuyện Tô gia kia, Lương Sơn chính là hổ, nói lý là vô dụng. Phức tạp cũng được, mà đơn giản cũng thế, chuyện này ta đều phải làm, nhưng mà … Ngày mai ta sẽ đến chỗ muội.
- Vâng!
Vân Trúc gật đầu, một lát sau mới mở mắt ra, hơi chần chừ hỏi:
- Ưm, vậy … Tiểu Thiền cô nương nhà huynh thì sao giờ?
- Dù sao cũng phải để nàng ấy biết thôi.
Ninh Nghị nghĩ nghĩ rồi cười:
- Lúc trước muội với nàng ấy gặp nhau rồi, muội cứu Ninh Hi, nên nàng ấy rất có hảo cảm với muội. Ừm, ta chỉ tới cùng các muội đọc sách viết này nọ, muội với Cẩm Nhi nói chuyện phiếm hay ca hát cũng được, ta không quấy rầy hai người. Hãy nói với Tiểu Thiền rằng … chúng ta là hồng nhan tri kỷ, ta là tài tử muội là giai nhân gì đó, kiểu tương kính như tân, có khi hai người còn trở thành bạn tốt ấy chứ …
- Ha …
Trong lúc nhất thời, Vân Trúc ấp úng không biết nói gì, cảm giác trong ánh mắt Ninh Nghị có vài phần trêu chọc, nhưng nàng đã quen biết Tiểu Thiền, nên chẳng thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311113/quyen-3-chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.