Sẩm tối, đội tàu ngừng lại ở một trấn nhỏ ven bờ, đám người Văn Nhân Bất Nhị liền tới đây tìm hắn. Mọi người đi trên bãi đá ghềnh gần bến tàu, vừa đi vừa nói về tình hình thuyền chính. Có đôi khi Ninh Nghị lại nhìn sang phía thuyền chính, lại thấy tiểu quận chúa Chu Bội từ trên mép thuyền nhìn xuống, vẻ mặt khá ung dung và ánh mắt hào phóng tự nhiên, chỉ là khi đảo qua phía Ninh Nghị thì rõ ràng là mang theo cái cảm giác biến thành gián điệp vậy.
Trời chiều ngã về phía tây, trên bến tàu, không khí khá náo nhiệt. Dư âm trận đại phá thủy phỉ vẫn chưa tan, ban đêm là cảnh ca múa ăn mừng, thỉnh thoảng tiếng ca lại vang vọng ra từ thuyền chính, yến tiệc linh đình. Mặc dù phòng ngự chưa hề lơi lỏng, nhưng hẳn là phía Trần Kim Quy đã bị tâng bốc đến choáng váng vì vui sướng rồi.
Có thể được nhiều con cháu hoàng tộc, quan gia thưởng thức như vậy, thậm chí Chu Bội còn hỗ trợ nịnh hót một phen, sau này vào kinh, mấy chuyện thăng quan phát tài linh tinh hẳn là không thể thiếu.
Sau ấy một đêm không nói chuyện, tới bình minh, đội tàu lại khởi hành. Mấy ngày sau, đội tàu dọc đường bình an mà cũng đã đi qua một nửa lộ trình. Mỗi ngày đều rảnh rỗi không có việc gì, Ninh Nghị đều cùng đám Vân Trúc, Cẩm Nhi và Tiểu Thiền tụ lại một chỗ, mọi người ai làm việc nấy. Thi thoảng hắn lại lấy bản thân ra khoe khoang một phen, chỉ là vẫn chẳng được ai thừa nhận như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311118/quyen-3-chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.