- Thật sự là đồ tốt, vô giá … Đã kiểm tra rồi, mấy hòm này phần nhiều là đồ bạc, đồ vàng, bên kia có vải vóc. Lư nhị ca, trước kia hẳn là huynh không lạ gì mấy thứ này nhỉ. Là hàng thật phải không?
- Đúng là thật. Nếu có những đồ sứ, đồ ngọc thì nên dặn dò bọn họ để cẩn thận.
- Hành trình lần này không dễ đi. Nếu thực sự có đồ sứ dễ vỡ mà cồng kềnh, không ngại đập vỡ luôn.
- Điều này cũng đúng …
Lư Tuấn Nghĩa gật đầu:
- Một đường đi tới đây, phải kể tới Chu huynh đệ làm việc gọn gàng, lưu loát nhất.
- Ha ha, đâu có gì. Đám người Lâm huynh đệ cướp ngục ở Giang Ninh cũng là danh chấn thiên hạ đó thôi.
- Chu huynh đệ còn chưa biết tin tức cụ thể bên kia à? Không biết tình hình chi tiết ra sao à?
- Đúng thế. Dọc đường đi cứ vừa đi vừa dừng, tuy nhiên chúng ta cũng nghe được đại khái.
Chu Vũ ngẫm nghĩ một chút, nói:
- Tình hình thế nào? Chẳng lẽ có gì phức tạp à?
Lư Tuấn Nghĩa nhíu mày:
- Cướp ngục bên kia thì thuận buồm xuôi gió, chỉ có điều các huynh đệ đi tìm nhà người ta trả thù, đã xảy ra chút vấn đề, gặp phải kẻ rắn tay. Nghe nói … Ngụy Định Quốc Ngụy huynh đệ lúc ấy đã bị giết, còn Bào Húc huynh đệ, Tiết Vĩnh huynh đệ, đều đã thành phế nhân.
- Sao lại thế?
Chu Vũ kinh ngạc hỏi, rồi suy nghĩ một lát lại hỏi tiếp:
- Bên kia chính là Lâm Xung Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311121/quyen-3-chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.