Đương nhiên, trên thực tế, có lẽ bởi vì lúc ấy đối phương đã nhận ra tình thế khẩn cấp, không muốn chần chừ kéo dài thời gian để bị tiếp cận. Đám người đó lập tức cắt đứt dây cương ngựa, phá khung xe ngựa làm thuẫn. Chiến trường bắt đầu mưa tên bắn như châu chấu. Kỳ thật Ninh Nghị cũng không tính là quân nhân. Hắn chưa từng tham gia một chiến trường chính thức nào như vậy, ít nhất là nhìn không hiểu thế cục. Cho dù trên đường trốn chết khỏi Hàng Châu, một tay thao túng thế cục, hắn cũng chỉ là thao túng tính cách con người, làm phấn chấn sĩ khí mà thôi.
Khi đám người Trần Kim Quy nói đối phương lựa chọn phương hướng tốt nhất, quả nhiên là trong đó có tướng tài, hắn mới có thể hiểu được đại khái tình thế phát triển.
Gần ba ngàn người bao vây nhưng tại mỗi điểm chưa chắc đã có đông người.
Lần này Lương Sơn đi ra đều là tinh nhuệ thực sự trong trại. Có đầu mục cỡ Lư Tuấn Nghĩa dẫn dắt, lại bị bao vây hoàn toàn nên trở thành bị bức đến đường cùng. Bọn họ quyết liệt phá vây, đến mức quân lính Từ Châu không thể nào cản nổi, ngay cả Ninh Nghị ở xa nhìn lại cũng có thể nhìn thấy. Đến cuối cùng, vòng vây bị đột phá một lỗ hổng, khiến một đám người trốn thoát.
Đối với đám tướng lãnh bên này thì dù sao đây cũng là một trận đại thắng. Nói thật ra, đám người Lương Sơn chết khá nhiều trong lúc chiến đấu, để lại hơn trăm thi thể. Tiếp đó là những người trốn chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311122/quyen-3-chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.