Điều duy nhất giúp y có thể chống đỡ là y hiểu rằng mình đang bị vây trong hoàn cảnh sinh tử, lúc này chỉ cần ngã xuống thì cho dù vết thương không giết y, đám quan binh đang truy đuổi phía sau cũng sẽ lấy đi tính mạng của y.
Chính y cũng không biết đã chạy trốn bao lâu trong sơn lĩnh. Sắc trời vẫn tối om.
Nếu ở nơi có tầm nhìn tốt một chút, y còn có thể nhìn thấy ngọn lửa ở khe núi bên kia. Cũng vào lúc này, y mới có thể thoáng hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi.
Khác với trận chiến lúc hơn hai trăm người đối mặt với hơn hai ngàn quan binh bao vây càn quét mà vẫn có thể đục thủng vòng vây để thoát ra, trận chiến đấu đột nhiên này cũng không có nhiều kháng cự hoặc phá vây đáng để nói. Khi Ninh Nghị suất lĩnh quan binh từ trong rừng cây liều chết xung phong lao ra, hai bên giao chiến trong nháy mắt đã triển khai chiến đấu kịch liệt chém giết. Nhưng hơn mười người Lương Sơn đã là thương binh, mệt binh, tình hình chiến đấu lập tức nghiêng về một phía.
Đám người Chu Vũ chỉ thoáng nhìn rõ thế cục liền biết không còn chờ mong gì ở may mắn nữa, lập tức quay người muốn chạy trốn. Nhưng đám quân lính đã liều chết vây quanh, chỉ một lát đã khiến họ phải lâm vào khổ chiến. Tiểu Úy Trì Tôn Tân cũng giống như Lã Phương, bị chém chết trước tiên ngay trước mặt bọn họ.
Lúc trước, Chu Vũ căn bản không thể nào ngờ được lại phát sinh sự việc thế này.
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311132/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.