- Chỉ có một vấn đề.
Văn Nhân Bất Nhị đi tới nói:
- Tên Chu Vũ kia không đơn giản, vì sao không làm thịt y?
- Có đôi khi, người thông minh lại càng dễ đoán hơn so với kẻ ngốc.
Ninh Nghị trả lời, sau đó nghiêng đầu nói:
- Đi thôi, trở về đi. Ta còn phải đi cảm ơn nữa.
Bọn họ đi qua cánh rừng xuống núi. Ven con đường núi gập gềnh có mấy chiếc xe ngựa đang đỗ lại. Ninh Nghị lên một chiếc xe. Khi vén rèm lên, ánh sáng chiếu len bóng người ở trong xe. Đó chính là kẻ mà Chu Vũ cho rằng "đã chết"
- Lư Tuấn Nghĩa.
Y vốn đang như thể cúi đầu nhưng sau khi nhìn thấy Ninh Nghị liền ngồi nghiêm chỉnh lại, ánh mắt không được coi là hiền lành.
Đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt hoặc là nói chuyện với nhau kể từ sau khi Ninh Nghị uy hiếp y trong khoang thuyền. Ánh mắt Ninh Nghị vẫn hiền lành, thậm chí còn có chút hiền lành quá phận.
- Ủy khuất ngươi rồi. Diễn rất tốt. Mặt khác … Cảm ơn!
Ninh Nghị đi tới, chủ động cầm tay Lư Tuấn Nghĩa, tiếp đó vỗ vỗ vào mu bàn tay của y.
- Ca (huynh - anh)!
Thái độ của hắn thành khẩn, cũng không phải là châm chọc. Tiếng gọi "ca" này cũng không phải là nịnh nọt nhưng lại rõ ràng dọa cho Lư Tuấn Nghĩa giật thót mình, có lẽ là chưa bao giờ nhìn thấy hành vi thoạt nhìn cực kỳ không có tiết tháo này.
Tiếp đó Ninh Nghị ngồi xuống xe, gõ tấm ván gỗ để phu xe cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311135/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.