Ở lại Văn Hối Lâu sau khi đã sắp xếp ổn thoả mọi việc, đã đến lúc ăn cơm, Ninh Nghị gọi hai bàn đồ ăn, một bàn dặn bảo gã giúp việc đưa đi trong phòng cho các cô Vân Trúc, hắn thì cùng bọn người Lô Tuấn Nghĩa ở trong đại sảnh nghe mọi người bàn tán sôi nổi, đủ loại chuyện xảy ra gần đây nhất ở hữu quan với Biện Lương, phản tặc quy hàng vân vân.
Lúc Tần Thiệu Du đến tìm hắn thì thức ăn còn chưa được dọn lên hết. Đối với tên thanh niên tự giới thiệu bị nước mưa giội ướt hết nửa người này, Ninh Nghị nghe xong cũng có chút ngoài ý muốn, đặc biệt gã nhắc tới Tần Tự Nguyên đang ở bên ngoài chờ hắn ra thì càng thêm nghi ngờ.
Tần lão đầu chiêu hiền đãi sĩ, cũng không cần vì mình mà làm ra chuyện đến mức độ này. Việc này nếu truyền đi, đối với Tần Tự Nguyên thật ra là không có gì, nhưng với mình, cũng sẽ gặp phải mùi vị bị ganh ghét. Coi như mình gánh vác được đi, nhưng cũng không cần phải tham chút hư vinh ấy.
Trong lòng hắn thì nghĩ như vậy, tự nhiên đoán không được là vì văn chương không giống ai ở Hàng Châu nên càng khiến cho Tần Tự Nguyên càng thêm coi trọng hắn. Bất kể là như thế nào, vị lão nhân gia kia cuối cùng cũng là một nhà nho chính thống, đối với một nhà nho mà nói, đạo lí nho gia từ trước tới nay cao hơn tất cả, thậm chí cao hơn cả việc thay đổi triều chính, đương nhiên, những thứ này bình thường sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311158/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.