- Lão phu lúc còn ở Lại Bộ, từng gặp vài lần, nhưng võ nghệ rốt cuộc cao hay không cao, ta cũng không biết, chỉ là mọi người đều nói hắn rất lợi hại, có thể địch trăm người. Trước Hắc Thủy Chi Minh, hắn đã rời khỏi Ngự Quyền Quán rồi, bằng không ta đã mời hắn đến giúp đỡ rồi. Về phần sau này hắn đi đâu thì không rõ nữa … Về tuổi tác cũng tương đương với lão phu, tới độ tuổi này rồi, hẳn là không thể đánh nhau rồi.
Triều đình đối với những chuyện như này luôn xem nhẹ, trong lòng Ninh Nghị cũng hiểu. Hai người lại hàn huyên một chút về chuyện Giang Ninh, đề cập đến chuyện Chu Bội theo thuyền lên phía bắc, Tần Tự Nguyên cũng có chút dở khóc dở cười:
- Khang Minh Doãn cũng để nó đi được, thật là hồ đồ mà …
- Cứ để cho cô ấy được một lần làm việc mình thích làm đi, chẳng phải có một vài Thiếu Nguyên cũng không tệ sao. Nơi kinh thành, tài tử có tài học hẳn không ít, với tài hoa và thông tuệ của Chu Bội, tìm quận mã hẳn là không khó.
- Ha ha, phồn hoa thì phồn hoa, nhưng so sánh với Giang Ninh, thật ra cũng giống nhau thôi. Nếu Lập Hằng ngươi tới rồi, cũng có thể tìm hiểu mở mang kiến thức. Mấy ngày nay ta để Thiệu Du đi cùng các ngươi, nếu là đi tham gia thi hội, ngược lại cũng có thể làm giảm tính kiêu căng điên cuồng của đám tài tử đó.
Nói đến đây, thời gian cũng không còn sớm nữa, ông hẹn buổi chiều ngày mai lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311161/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.