Gió nhẹ hiu hiu thổi, canh đậu đỏ ướp lạnh mà hạ nhân bưng lên mang đến cái mát mẻ nhè nhẹ thấm vào trong ruột gan, mà không khí hội thơ lại càng thêm sôi nổi.
Người ở đây đều là văn nhân tài tử, biết được ưu khuyết của thơ từ, ai cũng có vài tác phẩm hay đã chuẩn bị sẵn, lúc này lấy ra từng bài rồi bình luận so sánh. Trong vài tác phẩm đầu tiên, Phương Văn Dương đã viết ra một bài gây ra náo động, nhưng sau đó từ khúc mới của Vu Thiếu Nguyên, "Thùy vãn mịch la thiên trượng tuyết", tất cả mọi người lại cảm thấy là cao hơn hẳn một bạc, đủ có thể trở thành giai tác lưu truyền trăm năm.
Trong thành Biện Lương này, năm nào cũng có vài tác phẩm như vậy xuất hiện, đương nhiên có khi là vì bầu không khí đã tới lúc sôi trào, được tâng lên, cũng có khi là vì bài thơ đó thật sự quá hay. Dạo gần đây Vu Thiếu Nguyên rất nổi bật trong chốn kinh đô, nhưng danh tiếng thì vẫn không thể sánh bằng những đại tài tử đã nổi tiếng bao năm qua như Tả Tích Lương hay Phương Văn Dương được, nhưng đang lúc thăng quan tiến chức thuận lợi, thực sự thời đến trời đất tác hợp, bài thơ hay này cho dù là ai đọc được thì đều phải tán thưởng không thôi. Cơ Vãn Tình vừa cười vừa hát bài này, nhưng trong lòng lại ảo não đôi phần. Bài thơ này so với bài thơ Đoan Ngọ mà gã viết cho mình còn hay hơn, sao lại cứ lấy ra ngay tại đây như vậy, nếu cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311238/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.