Đất Biện Lương này là nơi anh tài trong thiên hạ tụ tập, Giang Ninh dù là thành lớn, nhưng cái gọi là "đệ nhất tài tử Giang Ninh" ở trong phạm trù "thiên hạ" thì lại chẳng là gì, mọi người cũng chẳng sinh ra được chút nể sợ nào. Lúc này đã nghi ngờ, ấy thế là có đủ mọi cách nói. Trịnh Khải Thanh nghe xong vài câu, quay đầu nhìn lại với ánh mắt nghi ngờ: Ninh Lập Hằng đó thật sự là kẻ đi mua danh chuộc tiếng ư?
Trong một hội thơ như thế này, xuất hiện một người là bằng hữu của Lý Sư Sư, không có tài hoa gì thì cũng không sao, tất cả mọi người sẽ chẳng có cảm giác, hay địch ý gì cả. Nhưng xuất hiện một kẻ đã không có tài hoa, lại thể hiện rằng mình lợi hại, nổi tiếng như Vu Thiếu Nguyên, hay Phương Văn Dương, đó lại cho người ta cái cảm giác khác. Mà lúc này, ở bên kia cũng có người hỏi những điều này, Trịnh Khải Thanh còn chưa kịp nghe rõ thì một tiếng hét to vang lên, kinh động toàn trường:
- Nhóc con! Ngươi còn nhớ lão phu không!!!
Trên thực tế, phần lớn thời gian Ninh Nghị vẫn luôn giữ tâm tình bao dung, nguyện ý giúp mọi người làm điều tốt. Với hắn, tham gia những trường hợp xã giao thế này chẳng có gánh nặng gì, hắn cũng nguyện ý xem đám văn nhân này hăng say, chỉ trích Phương tù. Những người chuyên chú về thuật nghiệp, dồn hết tâm huyết của mình vào một lĩnh vực, với hắn thì họ đều đáng để tôn kính.
Trường hợp như vậy, nói đơn giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311241/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.