Trên bầu trời, ánh sao băng lướt qua.
Lữ Lương Sơn, Thanh Mộc Trại.
Lục Hồng Đề ngẩng đầu lên nhìn sao băng vừa lướt qua, sau đó khẽ đưa tay vuốt lên mái tóc mai. Nàng đi vào căn phòng nhỏ ở phía trước, trong phòng, ông cụ trên tay cầm chiếc bút lông, đang cúi đầu nghiên cứu cái gì đó.
- Lương gia gia, cháu vào được không?
- Ừ
Lương Bỉnh Phu nghiêng đầu, sắp xếp lại đống đồ đạc ở trên bàn, qua một lúc mới gật đầu.
- Ừm, Hồng Đề đến rồi đấy à
- Lương gia gia lúc trước nói là có chuyện gì đó, là chuyện quan trọng lắm ạ?
- Nào, chúng ta đi ra ngoài
Lương Bỉnh Phu nghĩ một chút, sau đó cầm gậy lên và đứng dậy đi ra phía cửa, Lục Hồng Đề đi bên cạnh ông. Từ trên sườn núi nhỏ mà nhìn xuống sẽ thấy được người tấp nập đi lại trong Thanh Mộc Trại với đèn đuốc sáng rực. Đây chính là một trong những cảnh tượng mà Lục Hồng Đề cảm thấy thích nhất.
- Lúc trước, Mạnh Thủy Trại có đến đây đề thân, Hồng Đề, cháu nghĩ thế nào?
Đi được một lát thì Lương Bỉnh Phu đột nhiên hỏi như vậy khiến cho cô gái ngẩn người ra một lúc:
- Lương gia gia, sao đột nhiên ông lại hỏi cái này
Chuyện đề thân không phải đây là lần đầu tiên nhắc đến. Việc cầu thân của Mạnh Thủy Trại cũng không có gì đặc biệt cả, nàng có chút không hiểu, tại sao ông cụ lại cứ cố ý nhắc đến chuyện này? Lương Bỉnh Phu dựa vào cây gậy và cười:
- Ta chỉ là thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311317/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.