Ánh mặt trời rọi qua ô cửa sổ.
Hắn ngồi ở đó nhìn bàn tay mình, nhắm hai mắt lại, hắn có thể cảm nhận thấy được mùi đẫm máu.
Ngọn lửa, máu tươi, gào khóc, thi thể, hàng vạn người bị giết hại.
Lương Sơn, Lương Sơn, Lương Sơn Lâm Xung, Lư Tuấn Nghĩa, Sử Văn Cung Tăng Đầu Thị Hắn vẫn tiếp tục hình dung lại mọi chuyện, có những chuyện, chưa chắc hắn đã có thể làm được. Lương Sơn giờ rất mạnh, thế nhưng vết thương ở ngực của hắn dẫu sao cũng đã khỏi rồi.
Hắn hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Rốt cục hắn cũng cầm lấy cây côn bát giác ở mé tường và bỏ vào chiếc túi dài đeo sau lưng, sau đó đi ra ngoài.
Tháng năm, sắc trời ảm đạm.
Phía tây nam Sơn Đông, gần Tế Châu, cách Thủy bạc tám trăm dặm.
Như tục ngạn thường nói, " Thấu thấu hồ hồ tấn trung nam", Vũ triều phồn hoa, thế nhưng lúc này lấy Biện Lương làm ranh giới, phía bắc sông Hoàng Hà dần dần không có những cảnh như ở miền nam nữa. Từ đây mà đi thẳng tới Lữ Lương Sơn, quan binh, thương nhân, thổ phỉ, Lục Lâm đều có sắc thái riêng. So sánh với Lữ Lương Sơn thì cả khu vực Nhạn Môn Quan có thể coi như là cũng còn trật tự. Thế nhưng so với phương nam thì lại là dũng mãnh bất kham. Tương tự như thế, thực ra ở phương nam Vũ triều cách rất xa trung tâm, ví dụ như những nơi như Miêu Cương cũng vẫn đang tồn tại.
Chính bắc Biện Lương thẳng đến khu vực Nhạn Môn Quan, do có sự qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311321/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.