Sự tình này ở ngoài chiến cuộc nhưng trong lúc nhất thời vẫn khiến cho tất cả các tướng lĩnh không kìm nổi sự chú ý đầy hứng thú. Quả thật là bọn họ chưa bao giờ gặp cũng chưa bao giờ nghe nói phương pháp tác chiến như vậy. Đối phương dường như truyền hết mọi chiêu thức, thủ đoạn tới một cách rõ ràng, không hề che đậy, tất cả mọi người đều nhìn thấy, đều biết, nhưng chính là không ai có biện pháp gì có thể ngăn cản tình thế đang dần dần chuyển biến xấu.
Nếu thực sự cho hắn đủ thời gian, nói không chừng Lương Sơn sẽ thật sự thất bại vì chuyện này. Trong lòng mọi người nghĩ vậy, đương nhiên đều muốn chấm dứt chiến đấu càng nhanh càng tốt.
Chỉ có điều, chất xúc tác ác ý cực lớn che dấu dưới biểu tượng bề ngoài rõ ràng, lộ liễu kia phải đến mùng tám tháng sáu mới chân chính lộ ra, chân chính tản ra. Mà trong ngày mùng bảy tháng sáu, kỳ thật đã có người mơ hồ nhận ra manh mối.
Người này lại không phải là Ngô Dụng mà chính là Tịch Quân Dục phụ trách hậu cần trong quân. Đáng tiếc là những gì nên truyền hoặc không nên truyền thì hiện giờ đều đã lan tràn khắp toàn bộ quân doanh. Đến ngày mùng tám tháng sáu thì dương mưu cực kỳ rõ ràng, minh bạch đó mới rốt cục … Hiện ra hình thái dữ tợn của nó.
Có đôi khi, cảm thấy ác ý nhưng rốt cục lại không đường rút lui … Chiều mùng bảy tháng sáu.
Tịch Quân Dục đi trong quân doanh, khi đang xem xét tình huống quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311395/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.