Ninh Nghị cười rộ lên:
- Nói khoa trương quá. Bên kia quả thật bị mắc bẫy một chút, tuy nhiên tạm thời thì bọn chúng vẫn sẽ không thèm coi chúng ta ra gì. Chỉ có đợi đến khi vấn đề mở rộng … Ồ, đến lúc đó còn phải nhờ Tam công tử giúp một chuyện, cho bọn chúng ăn chút thiệt ngầm.
Nghe nói có thể khiến đám người Lương Sơn ăn chút thiệt ngầm, hai mắt Chúc Bưu sáng ngời, nói:
- Ca, huynh nói đi. Cái gì cũng được.
Hai người nói loáng thoáng một hồi, Chúc Bưu đầu tiên là vẻ mặt nghiêm túc, sau đó là mặt mày sáng lên, nở nụ cười gian trá … Bên phía Chúc gia trang vẫn tiếp tục thả người ngay cả trong lúc nhất thời không thể nhìn thấy được sự phiền toái của phía Lương Sơn. Đối với việc người liên tiếp được thả tạo thành ảnh hưởng như thế nào thì nội bộ Lương Sơn ấm lạnh tự biết.
Các tù binh được Chúc gia trang thả ra, đại bộ phận quả thật đã bị các đội ngũ quân pháp quan của Lương Sơn tập hợp lại một chỗ để tập trung quản chế, nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ thông qua đủ loại con đường, lặng lẽ trở về đội ngũ. Đối với rất nhiều người tự cảm thấy là "khôn khéo" mà nói, sau trận chiến đầu tiên mở rộng của Lương Sơn, việc thăng tiến của họ là rất quan trọng. Nếu có khả năng, bọn họ cũng không hy vọng lý lịch của mình bị nhiễm bẩn vì việc này, bởi vậy những kẻ thực sự có quan hệ đều cố gắng ẩn núp.
Loại người này chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311391/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.