- … Nếu muốn uy hiếp người thì huynh cũng nên chuyên nghiệp một chút.
- Giết cả nhà huynh.
- Quá không có nhân tính rồi, huynh hẳn là trước tiên bắt nương tử của ta, sau đó là con trai ta …
- Xin chúc mừng.
- … Tên là Ninh Hi. Huynh có thể đánh ngã ta trước mặt nó trước mặt nó.
- Như vậy có tác dụng sao?
- Tác dụng không lớn lắm …
- Ta đến là cầu xin huynh giúp chứ không phải là cầu xin huynh nghĩ hộ cách gì đấy. Uy hiếp huynh thì ích gì chứ … Tôi khá quen giang hồ, cũng có thể đánh nhau. Ta có thể giúp huynh xử lý những kẻ muốn gây với huynh.
- Ai mà biết có bao nhiêu chứ, lại không giết hết, đề nghị này của huynh không lớn.
- Ta hi vọng là huynh có thể nghĩ cách cứu ông ấy, nếu có cách, huynh không cần tham dự cũng được.
- Chuyện này! Là thật, không có cách nào!
Hai người đôi co trong phòng một trận, sau đó ngữ điệu lại khôi phục bình thường. Giữa hai người đều hiểu lẫn nhau, với tính tình kiêu hùng của Ninh Nghị, hắn sẽ không chịu bất cứ một sự uy hiếp nào, cho dù là lúc ở Hàng Chân đang trong hoàn cảnh phải thỏa hiệp, đến cuối cùng sẽ nắm chắc tất cả cơ hội để phải kích. Còn Trần Phàm, y xuất phát từ tầng lớp thấp nhất, phiêu bạt giang hồ, mặt đáng sợ của Ninh Nghị, không phải y không nhìn, nhưng với tính tình của mình, y vốn dĩ không sợ bất cứ chuyện gì.
Giữa hai người cũng coi như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311676/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.