Ninh Nghị nói xong cũng thở dài đi ra cửa. Trần Phàm đứng lên rót một chén rượu uống theo bản năng. Sau đó cầm luôn cả một bầu rượu mà tu. Dù không nói gì nhưng ánh mắt cũng không có vẻ muốn rút lui. Tuy rằng lời của Ninh Nghị có đả kích rất lớn đến y, nhưng rõ ràng là thái độ của y vẫn cực kì bình tĩnh đang tự suy nghĩ chuyện này. Trải qua rất nhiều chuyện, mỗi lần gặp đại sự đầu tiên là phải bình tĩnh, về phần mâu thuẫn và buồn rầu, đó là chuyện của sau này.
Đi đến cửa, Ninh Nghị lại nói:
- Đúng rồi, có một chuyện vẫn nên để huynh biết thì tốt hơn. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, cũng có thể ứng đối được … Việc huynh vào kinh, không riêng gì ta mà bên Mật Trinh ti cũng biết. Cách nghĩ của hai bên chúng ta không giống nhau.
Nếu như ta không nhúng tay, không loại trừ khả năng bọn họ muốn giết huynh, cho dù là ta có nhúng tay vào thì đối phương cũng sẽ có tính toán của riêng mình. Ta sẽ cố gắng đảm bảo an toàn cho huynh. Nhưng nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thực sự bọn họ lách qua ta để bắt huynh thì huynh cũng phải tự chú ý bảo vệ mình. Dù khả năng này không lớn nhưng huynh biết cũng tốt hơn.
Trần Phàm gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Mà trong lúc hai người đang nói chuyện, ở một nơi cách đó mấy con phố. Văn Nhân Bất Nhị cũng đã dẫn người của Mật Trinh ti đến nơi ở trước đó của Trần Phàm.
Dưới ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-re-chue-te/311680/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.