Là một người nghiện đồ uống lạnh có thâm niên, tôi luôn giữ vững tinh thần vết sẹo lành rồi lại quên đau, chưa được hai ngày đã ngựa quen đường cũ, thừa lúc giữa giờ học lẻn ra ngoài mua một cốc sinh tố dừa nướng sương sáo, thêm đá 70% đường. Thực ra mua xong thì có hơi hối hận, bên ngoài vẫn đang đổ mưa to, nước mưa từ mũi giày thấm vào lớp vải lưới, làm ướt tất, ẩm ướt lạnh lẽo như thể mùa thu đến nhầm thời điểm.
Vừa ngậm ống hút vừa đi về, phía sau có người không nặng không nhẹ chọc vào eo tôi.
"..."
Tôi chậm chạp chưa kịp phản ứng, mấy chữ "em chào sư tỷ" mắc kẹt ở cổ họng. Ngược lại, nàng thản nhiên mở miệng trước: "Mới có một lát thôi mà đã mua đồ uống rồi sao?"
"Em quên mang cốc nước, tan học..." Tôi vốn định nói tan học quá muộn nên ăn tạm chút gì đó lót dạ, lời còn chưa nói hết, chợt nhớ tới hôm qua lướt được dòng trạng thái trên Weibo của nàng, sau khi tan làm cùng đồng nghiệp đi ăn lẩu Nhật, thế là chẳng đầu chẳng đuôi lại nói một câu: "Chẳng lẽ tan học lại đi ăn lẩu một mình..."
Vốn chỉ định nói đùa một câu, ai ngờ hiệu quả lại không như tôi mong đợi, vừa thốt ra nghe thế nào lại mang theo chút tủi thân.
Chỉ mong lần sau trước khi mở miệng có thể nhớ mà suy nghĩ qua. Tôi tự thưởng cho mình một cái búng tai thật kêu.
Kỳ An không nghĩ nhiều, chưa phát hiện có gì khác thường, vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-ro-that-duc/2971625/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.