Ngày hôm sau là chủ nhật, phòng tập nhảy nghỉ, Trịnh Dư Giai lần đầu tiên trong đời rủ tôi chơi Ma sói, còn hào phóng nói cô ấy bao trọn gói.
Thật biết chọn thời gian mà. Qua màn hình, tôi nghiến răng nghiến lợi với cô ấy, nhấn phím vang bộp bộp: "Bà dám nói bà không cố ý đi! Hôm nay tui có việc rồi."
Cô ấy trả lời tôi một tràng dài ha ha ha: "Trùng hợp vậy sao, tui không cố ý thật mà. Trai đẹp để tui độc chiếm rồi, cảm ơn bà đã tác thành."
Tôi chỉ tiếc nuối vì bỏ lỡ sự hào phóng hiếm có của Trịnh Dư Giai thôi, ai thèm trai đẹp chứ.
***
Hôm qua, Kỳ An hỏi tôi muốn đi ăn ở đâu. Người mắc chứng sợ lựa chọn như tôi làm sao có ý kiến gì được, đành dùng lá chắn "tùy ý" vạn năng để đẩy vấn đề lại cho nàng. "Em sao cũng được, ai đi ăn chùa mà còn dám kén cá chọn canh chứ."
Nàng liền nói: "Thế hả, vậy đến nhà chị ăn đi. Chỉ có một mình chị thôi."
Câu "Chỉ có một mình chị thôi" này thật sự rất khéo léo, một mặt nói cho tôi biết đến nhà nàng rất tiện, yên tĩnh lại không ai làm phiền, mặt khác thì chuẩn bị sẵn sàng cho câu nói tiếp theo:
"Nếu em không ngại, sẵn tiện đi siêu thị với chị nhé, mua thức ăn, cả đồ uống và đồ ăn vặt nữa."
Logic này nghe có vẻ đơn giản, vô hại và hợp lý nên thuận lợi tiến vào giai đoạn tiếp theo là chốt thời gian.
Xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-ro-that-duc/2971626/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.