Thứ Hai, tôi đến sớm, Kỳ An vừa kết thúc tiết học trước đó, có một vị phụ huynh đang hỏi giáo viên về tình hình học tập của con mình, bé gái đứng một bên ở đằng xa, trông khép nép lắm. Kỳ An ngồi xổm xuống trêu chọc bé: "Hôm nay vừa nhìn là biết ngay cuối tuần chắc chắn Giai Giai có tự giác luyện tập rồi, có nhớ cô không nào?" Bé gái cười ngọt ngào, nói có nhớ, sau đó xấu hổ hôn lên má nàng một cái rồi chạy đi, trốn sau lưng mẹ.
Điều đáng ghen tị nhất ở trẻ con là có thể thoải mái bày tỏ thích ghét, không cần phải lo lắng về hiềm khích, không cần giấu giếm, rồi đợi chờ một cơ hội thích hợp để ám chỉ ý định một cách mơ hồ.
Thế giới của người trưởng thành chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy mệt rồi.
Khi đứng dậy, nàng nhìn thấy tôi, bèn gật đầu coi như chào hỏi. Bé gái vừa hôn nàng được phụ huynh dắt tay, người mẹ trẻ mỉm cười nói với con: "Giai Giai, chào tạm biệt cô Tiểu Kỳ đi nào."
Bé gái nói tạm biệt bằng giọng non nớt, Kỳ An lấy ra một viên kẹo xinh xắn từ trong túi đưa cho bé, cười nói Giai Giai hôm nay thể hiện rất tốt, ngày mai tiếp tục cố gắng nhé. Vài câu nói và một viên kẹo đã làm bé gái vui vẻ, phụ huynh cũng nở mày nở mặt, khóe miệng luôn nở nụ cười.
Còn tôi chỉ lén lút nhìn góc mặt nghiêng của nàng. Gương mặt này thật sự quá thu hút, nếu đặt vào thời xưa chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-ro-that-duc/2971627/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.