Đây là lần đầu tôi ăn cơm trộn nồi đá ở tầng hai nhà ăn, hương vị ngoài "khó tả" ra thì không tìm được tính từ nào khác thích hợp hơn. Khó ăn, nhưng không nói rõ được là cái cảm giác tệ cụ thể nào. Tôi chọc vào quả trứng rán chín kỹ, cố sống cố chết nhớ lại xem học kỳ trước rốt cuộc là ai đã bảo tôi cơm ở quầy này cực kỳ chuẩn vị Hàn Quốc.
Tại sao lại tin cái tà thuyết này chứ.
Tôi mò mẫm các manh mối về kẻ đầu sỏ gây tội trong ký ức, quá trình chưa được một nửa thì bị người ta cắt ngang, là một chàng trai, chúng tôi gặp lần đầu ở thư viện học kỳ trước, bộ phận nhiếp ảnh của bọn họ chụp ảnh. Sau này tôi mới biết hắn là trưởng ban tuyên truyền Đoàn ủy, tên là Đoạn Cảnh Tri, chủ yếu phụ trách quay phim chụp ảnh cho các loại hoạt động.
Nói ra cũng thật lạ, hai đứa tôi một người viết bài một người cung cấp ảnh, tên cùng được liệt kê vô số lần ở cuối bài đăng, vậy mà ngoài đời lại chẳng biết mặt gọi tên, trông hơi quen mặt hoàn toàn là vì học kỳ sau hắn định chuyển sang khoa tiếng Trung, thỉnh thoảng sẽ đến học ké các lớp của khoa Văn, có duyên gặp mặt vài lần.
Nói thật lòng thì bình thường tôi không muốn để ý đến hắn lắm, người này chiều cao ước chừng phải 1m85 trở lên, khiến tôi nói chuyện với hắn lúc nào cũng phải ngẩng đầu rất mỏi đốt sống cổ.
Nhưng bây giờ hắn ngồi xuống đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-ro-that-duc/2971644/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.