Suốt một thời gian dài tôi vẫn nghĩ mãi không ra làm thế nào mà tôi và Đoạn Cảnh Tri lại trở nên thân thiết với nhau được, có lẽ là vì sau giờ tan học hắn đi ngang qua tôi, chỉ liếc một cái đã nhận ra hình nền iPad của tôi là từ một bộ phim hoạt hình ít người biết đến, từ đó nảy sinh cảm giác đồng điệu như gặp tri âm nơi đất khách quê người, hoặc giả tên này trời sinh đã có tính cách xởi lởi, dễ gần, gặp ai dù chỉ là bèo nước gặp nhau cũng có thể nhanh chóng thân thiết như đã quen từ lâu.
Sau này mới biết học kỳ sau hắn định chuyển ngành sang khoa chúng tôi, vì thế nghĩ lại thì chẳng có gì lạ, ai chẳng muốn tìm một người để hỏi han tìm hiểu trước tình hình. Đầu tiên là các tiết không thể học thì tìm tôi sao chép PPT, sau đó thường xuyên hỏi đông hỏi tây, thầy cô nào dạy tốt, có sách nào có thể giới thiệu, nhưng tôi bị sợ xã giao, không nói chuyện được nhiều lắm.
Cuối cùng có một lần hắn muốn nói chuyện với tôi về tác phẩm nào đó của Heidegger, quên mất là sách đọc thêm mà giảng viên đưa ra trong tiết Lịch sử Tư tưởng hay Nhập môn Triết học, tôi ngại đến mức suýt độn thổ, thầm nghĩ tôi hoàn toàn không có hứng thú với những loại sách lý luận thuần túy của người nước ngoài này, nhưng miệng thì để giữ gìn thể diện của chuyên ngành, sau khi nói ra câu "Tôi vẫn chưa kịp đọc" lại miễn cưỡng bổ sung thêm một chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-ro-that-duc/2971645/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.